Nói về nhà, nhưng không ai trở về nhà ở Vịnh Sồi.
Ngày hôm sau, Kỷ Lãnh sự mang đến rất nhiều quần áo, đồ dùng sinh hoạt của Lương Thế Kinh, vì thế Ôn Ngôn đành phải dọn phòng thay đồ cho anh. Tối hôm đó, Lương Thế Kinh từ Phủ Thủ tịch về, sau khi ăn cơm xong, anh tự mình dọn dẹp phòng.
Lương Thế Kinh mỗi ngày vẫn mang quà về.
Có lúc là đồ ăn tinh xảo, có lúc là trang sức đeo.
Mỗi ngày đều khác nhau, mỗi ngày đều có bất ngờ.
Sự thay đổi trong cuộc sống hàng ngày của Omega ngoài việc trong nhà có thêm một Alpha, còn có thêm đầu bếp, người giúp việc, may mà đầu bếp nấu cơm xong sẽ rời đi, người giúp việc dọn dẹp xong cũng sẽ rời đi. Ôn Ngôn hoàn toàn rảnh rỗi, vì Lương Thế Kinh đã đảm nhiệm luôn cả việc đưa đón Lương Vọng Hữu đi học mỗi ngày.
Hai cha con cũng không biết ai chiều ai, đã đặt ra một thời gian thức dậy giống hệt nhau. Lương Thế Kinh trước tiên là ăn sáng cùng Lương Vọng Hữu ở nhà, sau đó mới đưa cậu bé đến trường.
Còn Ôn Ngôn vẫn còn đang ngủ nướng trên giường.
Những ngày trôi qua bình yên và ấm áp, nhưng thực ra Ôn Ngôn có hơi không quen, cậu không quen với việc đột nhiên sống chung thân mật như vậy với Lương Thế Kinh, hai người ăn cùng bàn, ngủ cùng giường. Trước khi đi tắm, lúc nào cũng rất “tình cờ” gặp nhau trong phòng thay đồ, thay đồ ngủ, lúc rửa mặt cũng luôn vừa vặn chen chúc trước bồn rửa.
Sau khi rèm cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-uy-nhu-yeu-bao-ho-dich-nhan/2928832/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.