Tôi nghĩ, sau này nếu đi đến những nơi xa lạ, nhất định phải tìm một người bản địa mà hỏi han đôi chút.
Không phải tôi muốn dò xét bí mật của người khác, mà chỉ muốn biết thêm vài điều, hiểu thêm một chút. Ngày qua ngày, năm lại qua năm...
Những điều mắt thấy tai nghe sẽ làm phong phú kinh nghiệm nhân sinh của tôi. Đợi đến khi không thể bước chân ra ngoài nữa, chỉ cần dựa vào những hồi ức ấy cũng đủ làm tôi mãn nguyện.
Giữa đêm khuya, khi tôi đang ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nghe thấy bên gối truyền đến những âm thanh áp chế đầy đau đớn.
Tôi chớp mắt, ngồi bật dậy.
"Tam gia? Có phải đau ở đâu không?"
Cố Thừa Ngôn cố nhịn đau đáp: "Là độc phát, chân đau không chịu được."
Tôi vội vàng xuống giường thắp đèn dầu rồi gọi Tứ Nguyệt đi mời Thanh Việt đến.
Tôi đỡ Cố Thừa Ngôn ngồi dậy, tựa vào đầu giường, kéo chăn ra, định vén ống quần chàng lên.
Chàng nắm lấy tay tôi.
"Du Vãn, để Thanh Việt làm."
"Tam gia, ta có thể mà."
Chàng là đàn ông, tôi là phụ nữ, người xưa có câu "nam nữ thụ thụ bất thân", nhưng chàng quên rằng, chàng là phu của tôi, còn tôi là thê của chàng.
Tôi vén ống quần chàng lên.
Chân chàng vì lâu ngày không đi lại mà cơ bắp đã teo rút, gầy đến mức chỉ còn lại da bọc xương.
Tôi đặt tay lên chân chàng.
Cả tôi và chàng đồng thời thốt lên:
"Lạnh quá!"
“...”
Cố Thừa Ngôn lại lên tiếng: "Du Vãn, nàng đặt tay lên đó thêm chút nữa."
"?"
Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-mo-thua-ngon-khai-tan/38988/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.