Tôi ngây ngốc gật đầu.
Một thôn trang lớn như vậy, phải tốn bao nhiêu bạc chứ?
Là của tôi thật sao?
Lâng lâng không giống thật.
Khi tôi kể lại với Cố Thừa Ngôn, chàng mỉm cười bảo:
“Mẹ giàu có hơn những gì nàng tưởng, trong tay cũng không thiếu người tài để sử dụng.”
“Những chuyện xảy ra ở nhà họ Vương, nàng không giấu được bà ấy đâu.”
Tôi chớp mắt nhìn chàng:
“Vậy bà ấy đã sớm tìm hiểu hết rồi sao?”
Vậy còn hỏi tôi làm gì? Sợ tôi không thành thật ư?
“Không chỉ tìm hiểu rõ ràng mà có lẽ còn biết tường tận mọi chuyện nữa.”
“Còn một chuyện nữa, ta cần nói với nàng, đó là về của hồi môn của nàng…”
“Trừ sính lễ mà nhà họ Cố ta đã gửi, thực ra nhà họ Vương không hề bỏ ra một xu nào để chuẩn bị của hồi môn cho nàng. Những thứ đó, bạc đều là do nhà họ Cố chi trả. Thậm chí, ta đã sai bà vú tính toán qua, chúng ta bỏ ra mười ngàn lượng, nhưng nhà họ Vương chỉ dùng năm ngàn lượng để mua đồ.”
“Cái gì?” Tôi kêu to lên.
“Sao họ có thể vô liêm sỉ đến vậy chứ?”
Tức giận đến mức tôi chạy loạn khắp phòng, giậm chân thình thịch, nghiến răng nghiến lợi mà mắng họ là đồ lòng dạ đen tối, ruột gan thối nát.
Thầm nguyền rủa nhà họ Vương sớm muộn gì cũng tán gia bại sản, năm ngàn lượng kia cho họ đi mua quan tài.
Nhưng nghĩ tới đó, lòng tôi đau như cắt.
Vì quá tức, bữa tối tôi ăn thêm nửa bát cơm.
Cố Thừa Ngôn bị tôi chọc cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-mo-thua-ngon-khai-tan/38991/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.