Khắp hoa viên đâu đâu cũng ngát hương.
Gió nhẹ thổi qua, hương thơm thoảng vào mũi.
Nói xong, tôi không nói thêm lời nào.
Tam công tử Cố cũng lặng im hồi lâu. Cuối cùng, chàng đứng dậy, hành lễ với tôi:
"Nếu nhị cô nương không chê, tôi nguyện ý nhận lời hôn sự này. Sau khi thành thân, tôi sẽ dạy nhị cô nương đọc sách, học chữ. Trước lúc rời khỏi cõi đời, tôi nhất định thu xếp đường lui chu toàn, để nhị cô nương từ đó không bị ai ép buộc, được sống cuộc đời thanh thản, tự do tự tại."
Nghe vậy, tôi không cầm được nước mắt.
Chàng là người thứ hai, sau bà vú và anh trai, khiến tôi cảm thấy có người thật lòng đối tốt với mình.
Tôi vội vàng nói:
"Vậy chàng nhất định phải sống thêm nhiều năm nữa.”
"Sớm ngày tìm được thuốc giải, sống lâu trăm tuổi!"
*
Ngày hôn sự giữa tôi và Cố Thừa Ngôn được định, Vương Du Hân xông vào phòng tôi, đập phá vô số đồ đạc, còn chỉ vào tôi chửi:
"Mày cũng xứng? Mày cũng xứng à?"
Chị ta định đánh tôi nhưng bị người ta giữ lại.
Tôi co rúm trong góc, sợ đến run lẩy bẩy.
Sau cơn giận dữ, chị ta lại cười lạnh:
"Một đứa ngốc và một kẻ bệnh tật chẳng sống được bao lâu, thật đúng là một cặp trời sinh."
Tôi muốn phản bác, nhưng Tứ Nguyệt đã nhanh tay bịt chặt miệng tôi.
Chúng tôi đều hiểu rõ, chỉ cần tôi mở miệng, hôm nay cả tôi lẫn Tứ Nguyệt đều sẽ không tránh khỏi một trận đòn.
Trước khi rời đi, Vương Du Hân còn nói:
"Mày nghĩ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-mo-thua-ngon-khai-tan/38993/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.