Ở thôn trang mười năm, tôi đã không còn nhớ dáng vẻ của cha mẹ mình từ lâu.
Bà vú nói tôi là đích thứ nữ nhà họ Vương, lẽ ra phải được sống trong phú quý cao sang, tất cả chỉ tại gã thầy bói đáng chết kia.
Mỗi lần nhắc tới, bà đều đỏ mắt mà mắng, lời lặp đi lặp lại chỉ có đáng chết, lòng dạ hiểm độc, ruột gan thối nát.
Tôi nép vào lòng bà, mỉm cười ngước nhìn bầu trời, đếm ngón tay xem còn mấy ngày nữa anh trai sẽ về.
Sẽ mang cho tôi đồ chơi hiếm có gì.
Thôn trang này nằm cách kinh thành rất xa. Khi tôi đến đây đã phải ngồi xe ngựa suốt mấy ngày liền. Sau khi đến đây, mấy bà già hung dữ đứng gác cổng, nói rằng theo lệnh lão gia và phu nhân, không được để tôi bước chân ra ngoài.
Ngôi nhà này đã nhốt tôi mười năm.
Tôi không biết chữ, chẳng biết ngâm thơ làm phú, lại càng không biết đàn hát hay nhảy múa. Những việc trong bếp núc, tôi cũng không rành.
Nhưng bà vú vẫn luôn khen tôi ngoan ngoãn, nói rằng tôi trồng hoa rất đẹp, là cô gái tốt nhất trên đời.
Anh trai cũng khen tôi là em gái tốt nhất trên đời.
Anh trai chính là con trai của bà vú, ngày xưa đã cùng tôi đến thôn trang này.
Khác với tôi bị cấm đủ thứ, không ai trông nom anh trai phải làm gì.
Anh ấy lên núi đi săn với thợ săn trong thôn gần đây trước, sau khi học được bản lĩnh thì theo người ta đi áp tải hàng hóa, bây giờ đã lấy vợ sinh con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-mo-thua-ngon-khai-tan/38995/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.