Sau khi bán hết hàng, người của tiêu cục cũng phải trở về kinh, ta mua một ít đặc sản ở Điền Nam gửi họ mang về, một phần biếu nhà họ Cố, một phần cho nhũ nương ở nhà, và một ít cho nhị thẩm.
Dù sao thì họ cũng đã nhận chuyến tiêu mới để đi tiếp, nên xem ra chuyến này họ vẫn có lời.
Vị thần y kia họ Liêu, năm nay đã 43 tuổi, còn phu nhân của ông ta chỉ mới ngoài 30, xinh đẹp như hoa, tính tình vừa dịu dàng vừa khiêm nhường.
Nhưng con người trông có vẻ hiền lành như vậy, lại là một người rất giỏi về dùng độc.
Họ nuôi rất nhiều loại rắn độc và bọ cạp trong mấy căn nhà, và chỗ ở của chúng ta cũng cách khá xa chỗ họ.
Số dược liệu ta định trồng từ một loại đã tăng lên thành vài loại, rồi mười mấy loại, thậm chí vài chục loại. Cố Thừa Ngôn cũng bắt đầu quá trình giải độc.
Quá trình giải độc của chàng vô cùng đau đớn, đến mức chàng phải nhăn nhó mặt mày, mồ hôi thì ướt đẫm cả người.
Từng dòng m.á.u đen ngòm chảy ra từ vết thương ở chân chàng, và từng bát thuốc đắng nghét, tanh hôi được đưa vào người.
Chàng luôn nắm chặt lấy tay vịn ghế, có mấy lần còn bóp nát cả tay vịn vì quá đau.
Sau mỗi lần giải độc, chàng đều thích ta nấu gì đó cho chàng ăn, bất kể là cháo, mì hay là canh thuốc, chàng đều sẽ lười biếng bảo ta đút cho chàng ăn.
Chàng còn muốn ta hát ru cho chàng ngủ nữa.
Đôi khi chàng cũng sẽ giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-thua-ngon/1312609/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.