Ta ở biệt trang mười năm, đã sớm chẳng thể nhớ rõ mặt mũi cha mẹ ra sao.
Nhũ nương thường bảo ta là đích thứ nữ của nhà họ Vương, vốn dĩ phải sống trong cảnh lụa là gấm vóc, tất cả cũng chỉ tại cái tên thầy bói c.h.ế.t tiệt kia.
Mỗi lần nhắc đến, bà ấy đều đỏ hoe mắt, muốn mắng cho hả hê, nhưng rồi lại sợ ta học theo những lời không hay, nên chỉ lặp đi lặp lại mấy câu "đồ c.h.ế.t tiệt", "tâm địa xấu xa", "lòng dạ thối nát".
Ta nép mình bên bà, cười ngắm nhìn bầu trời, vừa đếm đốt ngón tay, xem còn bao nhiêu ngày nữa a huynh sẽ trở về.
Chẳng biết lần này huynh ấy sẽ mang về cho ta món đồ gì lạ mắt đây.
Biệt trang này cách kinh thành rất xa, rất xa, khi ta đến đây đã phải ngồi xe ngựa mấy ngày trời.
Đến nơi thì có mấy bà tử dữ tợn canh giữ ở cổng, nói là vâng lệnh lão gia, phu nhân, không cho ta phép ra ngoài.
Cứ thế, ta bị giam cầm ở cái biệt trang này suốt mười năm trời.
Ta không biết chữ nghĩa, không biết ngâm thơ viết phú, càng không biết đàn ca nhảy múa, đến việc bếp núc cũng chẳng rành.
Nhưng nhũ nương vẫn luôn miệng khen ta ngoan ngoãn, nói ta trồng hoa rất đẹp. Là cô nương tốt nhất trần đời.
A huynh cũng chẳng tiếc lời khen ta là muội muội tốt nhất trên đời.
A huynh là con trai của nhũ nương, thuở ban đầu đã cùng ta đến cái trang viên này.
Khác với ta bị cấm đoán đủ điều, ngược lại chẳng ai quản thúc huynh ấy muốn làm gì thì làm.
A huynh trước tiên theo thợ săn trong làng vào núi săn bắn, học được một thân tài nghệ, rồi sau đó lại theo người ta đi phiêu bạt giang hồ, bảo tiêu hàng hóa.
Nay đã cưới vợ sinh con, ổn định cuộc sống trong làng.
Tẩu tẩu chính là con gái của sư phụ săn b.ắ.n của huynh ấy, hai người tình cảm rất tốt.
"Nhũ nương, không biết mấy ngày nữa A huynh mới trở về? Chuyến này đi đã hơn một tháng, cũng nên về rồi."
Ta nhìn bầu trời xanh thẳm, vốn dĩ nó rộng lớn vô biên, nhưng ta bị giam cầm trong chốn vuông vắn này, khiến nó cũng trở nên nhỏ bé vô cùng.
Ta nhớ lại những lần a huynh trở về kể chuyện về sông hồ rộng lớn, rừng cây rậm rạp, phố xá người qua lại tấp nập, những hội chợ đền miếu vô cùng náo nhiệt, đủ loại mỹ vị, vật phẩm hiếm lạ...
Mười năm rồi.
Cha mẹ chưa từng cho ta trở về, cũng chưa từng đến thăm ta lần nào.
Ăn mặc tiêu dùng đều do trang viên cung cấp, tuy không thể ăn sơn hào hải vị, mặc gấm vóc lụa là, nhưng cũng không đến nỗi để ta đói rét.
Thuở nhỏ không hiểu "khắc cha khắc mẹ" là gì, lớn hơn một chút, mấy bà lão nhàn rỗi nói ta là sao chổi, phải tránh xa ta một chút, kẻo bị nhiễm phải vận rủi, ta liền hiểu ra.
Tránh dữ tìm lành là lẽ thường tình ở đời.
Cha mẹ người thân xa lánh ta, ta từng khổ sở, nhưng hình như cũng không quá khổ sở.
Bởi ta có nhũ nương, có a huynh.
A huynh lần này mang về không ít vật phẩm hiếm lạ, trong đó còn có một chậu hoa trà héo hon, nghe nói gọi là "Thập Bát Học Sĩ" gì đó.
Ta nào biết đến nhã danh của nó, chỉ cảm thấy nó đáng thương, cẩn thận cắt tỉa rễ, thay đất cho nó, tưới nước xong đặt bên cửa sổ, dùng khăn vải nhỏ lau chùi mấy phiến lá ít ỏi còn sót lại.
Chờ nó ra cành mới, nảy mầm non.
"Nhũ nương, nhũ nương, nó sống rồi!"
Ta giục nhũ nương mau đi báo với a huynh một tiếng, hoa trà mà huynh ấy mang về ta đã nuôi sống rồi.
Nhũ nương lúc đi sờ lên mặt ta, đôi mắt đỏ hoe nói: "Ta sẽ sớm quay lại, con ngoan ngoãn ở nhà nhé."
"Vâng."
Ta từng lén lút chạy ra ngoài, sau khi bị tìm về, mấy bà tử kia không phạt ta, nhưng lại bắt nạt nhũ nương rất thậm tệ, ta đánh không lại họ, cũng không thể làm gì được họ.
Từ đó về sau, ta không bao giờ trốn ra ngoài nữa.
Bởi ta biết rõ, nếu ta phạm lỗi, nhũ nương sẽ phải chịu khổ.
Ngày người của nhà họ Vương đến đón ta, lá hoa trà cũng đã xanh tươi um tùm, ta nghe người nọ nói rất nhiều lời, nhưng chẳng có câu nào lọt tai.
Bởi vì nàng ta đang nói dối. Nói gì mà cha mẹ nhớ ta, đặc biệt đến đón ta về.
Ta tuy chưa từng trải sự đời, nhưng không phải ngốc nghếch.
Thật giả ta vẫn phân biệt được.
Nhũ nương thì rất vui mừng, cho rằng ta đã khổ tận cam lai.
Ta không đành lòng nói với bà, lần này trở về, ta e là từ một cái lồng giam này, lại đến một cái lồng giam khác.
Cho nên ta không cho bà đi cùng, để tránh bà đau lòng cho ta, mà làm ra chuyện không thể vãn hồi.
"Tiểu thư, vì sao lại như vậy? Ta..."
"A huynh vì kế sinh nhai thường xuyên phải ra ngoài, tẩu tẩu lại có thai, cháu trai còn nhỏ cần người chăm sóc. Con về nhà là để hưởng phúc, nhũ nương không cần lo lắng, đợi con ổn định rồi, sẽ phái người đến đón nhũ nương và a huynh lên kinh thành đoàn tụ."
Ngày rời đi, trước khi lên xe ngựa, ta luôn mỉm cười, như thể tràn đầy mong đợi về nhà.
Vẻ mặt thật sự rất vui mừng. Đợi khi lên xe ngựa rồi, nhìn chậu hoa trà ở góc, nước mắt mới không kìm được mà tuôn rơi.
Kiếp này, với nhũ nương và a huynh cũng không biết còn có cơ hội gặp lại hay không…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.