Sau khi bộ phim kết thúc, Tạ Trác không xem nhiều nữa.
Anh xác nhận Tô Ngọc không còn khóc nữa, bế cô lên giường, chiếc giường nhỏ trong ký túc xá, một người thì rộng rãi, hai người thì vừa đủ.
Cô quay lưng lại với anh, tay cầm túi đá chườm mắt cho đỡ sưng.
Tô Ngọc bảo Tạ Trác nửa tiếng nữa đừng nói chuyện với cô, để phòng công sức đổ bể, ngày mai cô thật sự phải lên lớp.
Cô lặng lẽ nằm, thật sự yên tĩnh rồi, Tô Ngọc lại không tự nhiên, còn tưởng anh đã ngủ rồi.
Cô vốn tưởng rằng vào một ngày nào đó trong tương lai, cô có thể ung dung thong thả nói với anh sự thật này, ví dụ như sau khi đã lớn tuổi, vào một buổi chiều yên tĩnh nào đó, cùng nhau v**t v* mèo con chó con, cô nhớ lại chuyện cũ, cười cười nói với anh, ê anh biết không, hồi đi học em còn từng thích anh đó.
Cô luôn cho rằng đạo lý thời gian qua đi mọi chuyện sẽ khác là thật.
Không ngờ lúc tấm giấy cửa sổ bị chọc thủng, cô vẫn sẽ khóc không ngừng.
Túi đá cũng không có tác dụng lắm.
Tạ Trác không làm phiền cô, để cô nghỉ ngơi cho tốt.
Tô Ngọc nằm quay lưng lại với anh, cô nhớ ra điều gì đó, nói: “Trước đây em còn viết thư tình cho anh.”
Tạ Trác khẽ nói: “Khi nào?”
“Trước học kỳ cuối cùng” Cô lẩm bẩm, nhớ lại “Nhưng bây giờ tìm không thấy nữa rồi.”
“Viết nội dung gì?”
“Làm sao mà còn nhớ được.”
Nói đến đây, Tô Ngọc xoay người lại, hỏi anh: “Nếu lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-vi-moi-tinh-dau-hoai-nam-tieu-son/2989513/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.