Khương Duật đưa tay lau đi những giọt nước mắt đầm đìa trên mặt Ái Linh rồi ngồi ngay ngắn lại trên xe lái đi.
Trên đường bầu không khí trong xe tĩnh lẵng không ai nói với ai câu nào, Ái Linh vì quá mệt nên cũng dựa đầu ra sau ghế nhìn ra cửa sổ.
"Chú đưa tôi đi đâu vây?"
Nhận ra Khương Duật không lái xe về hướng nhà mình mà lại rẽ sang một hướng khác cô bật dậy quay sang nhìn anh.
"Nhà tôi."
Ái Linh trố mắt tức đến nghẹn họng cô đưa tay kéo lấy cánh tay phải của Khương Duật trong lúc anh đang lái xe.
"Tôi không muốn...!chú đưa tôi về đi."
Khương Duật không trả lời anh hất cách tay Ái Linh ra không quên tặng cô một cái liếc xem như là lời cảnh cáo.
Những hành động của Khương Duật hôm nay thật sự đã doạ cô một phen khiếp vía, Ái Linh không dám động đậy ngồi im trên xe chờ mọi việc tiếp tục diễn ra.
Dường như Khương Duật hôm nay mới chính là Khương Duật thật sự, bộ mặt sói đội lớp cừu hàng ngày của anh ở trước mặt cô chỉ là lừa dối.
"Bé cưng ở đây khi nào em hết giận tôi đưa em về."
Tới giờ Khương Duật vẫn nghĩ Ái Linh tuổi trả bồng bột dễ giận cũng rất dễ dỗ, đã mềm mại nhẹ nhàng cô không nghe thì phải dùng biện pháp mạnh.
"Tôi không giận...!tôi ghét chú...!chú cho tôi về đi."
Ái Linh oà khóc như một đứa trẻ, hiện tại cô điều Ái Linh muốn nhất đó là được về nhà cô không muốn nhìn mặt người đàn ông này nữa.
Khương Duật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-yeu-ong-trum-xa-hoi-den-va-tieu-tho-bach/50404/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.