Tôi nhân cơ hội, cố ý mở miệng:
“Linh Linh bây giờ kiếm được bộn tiền, là cô ruột, tôi thật lòng mừng cho con bé đấy. Nhưng mà, quần áo con bé mặc khi livestream toàn là của tôi cho, tiền kiếm được chẳng lẽ không nên chia cho tôi một phần à?”
Đối phó với hạng vô lại, chỉ có thể vô lại hơn họ.
Không đợi bọn họ lên tiếng, tôi đã trắng trợn đòi hỏi:
“Chia cho tôi một nửa đi. Sau này tôi cũng livestream, đến lúc đó kiếm được tiền cũng chia cho các người một nửa.”
Anh tôi lập tức xông lên đẩy tôi một cái, Phương Mộng Nhã đứng bên cười nhạt:
“Cô em chồng này cũng dám mở miệng thật đấy? Một nửa? Sao không đi cướp luôn đi?”
“Tôi nói không phải chứ, tiền của cô đáng ra phải nộp lên cho gia đình. Còn dám mở miệng đòi à? Sau này cô cũng lấy chồng rồi về nhà người ta, chẳng còn là người nhà này nữa, đừng có mơ mộng nữa.”
“Còn đòi livestream? Cô cũng muốn làm hot girl mạng à, nằm mơ đi. Linh Linh nhà chúng tôi là ngọc thố, nên mới kiếm được tiền. Cô có cái gì? Đúng là hoang tưởng! Tôi nói cho cô biết, thiết bị livestream của nhà này, cô không được đụng vào!”
Trong mắt họ, tôi là “cô em chồng không biết xấu hổ”, là “đứa em gái tham lam”, là “đứa con gái ghen tị đến phát điên”.
Khi tôi đưa ra yêu cầu chuyển hộ khẩu vì lý do công việc, họ không chút do dự lấy sổ hộ khẩu ra, vung tay như đuổi ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-chau-gai-bi-sut-moi-toi-mac-ke-roi/2426810/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.