Phương Mộng Nhã như con gà trống thắng trận, đi đi lại lại khắp “lãnh địa” của mình, chia sẻ kinh nghiệm nuôi con.
“Ngay từ khi thấy môi thỏ của Linh Linh, tôi đã biết rồi — đó là chỉ dẫn của ông trời! Không sai đâu, con gái tôi đúng là ngôi sao may mắn! Để tôi nói cho mọi người biết, bình thường con bé thi được 680 điểm lận. Đề thi thử còn khó hơn thi thật, điểm lần này chắc chắn phải cao hơn 680, biết đâu lại là thủ khoa ấy chứ!”
Dân làng nghe đến “thủ khoa” thì ai nấy đều sửng sốt — cả làng này mà có một người đỗ đại học đã là chuyện hiếm, huống chi là thủ khoa.
“Đó sẽ là thủ khoa đầu tiên của làng ta đấy, nhất định phải thắp hương báo cho tổ tiên biết.”
“Linh Linh thật là có tiền đồ, sau này nhớ giúp đỡ bà con nha.”
Phương Mộng Nhã được tâng bốc đến mức lâng lâng, liếc thấy Chú Ba đang uống rượu ở một bên, chị ta càng thêm đắc ý.
“Lúc đầy tháng của Linh Linh, Chú Ba còn bảo môi thỏ là bệnh, đúng là nói nhảm. May mà tôi đầu óc tỉnh táo, nếu môi thỏ bị sửa mất, làm lỡ cả đời Linh Linh thì mới là tạo nghiệp đấy.”
“Đúng thế, đúng thế.”
Lời nịnh nọt không ngớt bên tai, sắc mặt Chú Ba tối sầm, chỉ cúi đầu lặng lẽ uống rượu.
Cả làng rộn ràng vui vẻ, thời khắc tra điểm cũng đã đến, Phương Mộng Nhã khoa trương đến cực điểm, yêu cầu mọi người cùng nhau đếm ngược mười giây thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-chau-gai-bi-sut-moi-toi-mac-ke-roi/2426816/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.