Anh Chiêu lo lắng lắc đầu nhìn Văn Nhân Minh, chỉ có thể làm bộ mình cũng vừa vượt qua Tâm Ma Vực.
Dù sao cậu cũng không biết giải thích như thế nào với Văn Nhân Minh vì sao bản thân lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì từ Tâm Ma Vực.
Anh Chiêu nắm chặt tay Văn Nhân Minh, không quản những đệ tử Phiêu Miểu Các vẫn còn chịu ảnh hưởng ở xung quanh, vẫn là cùng Văn Nhân Minh rời khỏi nơi này trước lại nói.
Văn Nhân Minh xoay người*, nắm thật chặt tay Anh Chiêu, ở phía sau đi theo bước chân cậu.
Lúc hắn cúi đầu xuống, trên mặt vẻ lo lắng chợt lóe lên.
* Gốc là 转过手臂: tra gg nghĩa là "quay tay", tui dùng dịch màn hình đọc thì nó ra "xoay người".
Văn Nhân Minh có thể chắc chắn bản thân mình vừa vượt qua tâm ma bên trong Tâm Ma Vực.
Mặc dù bí cảnh này đúng là Văn Nhân gia đời đời truyền lại, mà huyết mạch của hắn cũng có thể khống chế tương đối bí cảnh.
Nhưng động phủ này hắn thực sự chưa bao giờ đặt chân tới.
Những năm qua hắn sống như một xái xác không hồn, không nổi lên hứng thú với một thứ gì.
Thêm việc hắn rõ ràng là ma tu, vì sao còn chịu ảnh hưởng của tâm ma.
Văn Nhân Minh lâm vào trầm tư, nghĩ đến lúc còn ở bên trong Tâm Ma Vực, hắn lần nữa phải nhìn lướt qua quá khứ đau đớn thảm khốc.
Nhưng trong lòng của hắn đã sớm không có bất kỳ gợn sóng nào.
Đến khi chỗ sâu nhất trong nội tâm hắn truyền đến tiếng động, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-cho-lao-dai-tan-tat-am-ap/536511/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.