Cậu thực sự muốn làm chút gì đó, Anh Chiêu đứng ở trước mặt Văn Nhân Minh.
Cậu muốn ôm chặt lấy hắn, cậu muốn những hài tử kia phải biến mất.
nhưng cậu cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ở trước mặt mình chịu khổ.
Tiếng chuông lớn vang lên, những hài tử này mới bỏ qua cho Văn Nhân Minh, nhao nhao chạy đi.
Cách đó không xa, một nam tử thân một thân y phục quý giá bước ngang qua đây.
Anh Chiêu biết người này chính là phụ thân Văn Nhân Minh-Văn Nhân Lan.
Đối phương nhìn thấy Văn Nhân Minh bị đối xử như vậy cũng chỉ yên lặng xoay người rời đi.
Toàn bộ không gian chậm rãi mờ đi, trở nên không còn rõ ràng.
Ảo cảnh lại bắt đầu biến đổi, qua hồi lâu, ảo cảnh mới dừng lại.
Xung quanh lần nữa rõ ràng, Anh Chiêu thấy mình đang ở một gian phòng nhỏ bé u ám.
Gian phòng đơn sơ, trên giường chỉ có chiếc chăn mỏng đã cũ nát.
Trong phòng trừ một cái bàn cùng một cái ghế, cũng không có thêm bất kỳ đồ vật gì, thậm chí chén trà trên bàn đều đã bị vỡ.
Văn Nhân Minh đang an tĩnh ngồi trên giường, hắn dường như đã cao lớn hơn vừa rồi không ít, ước chừng mười lăm mười sáu tuổi.
Nhưng Anh Chiêu không hề cảm nhận được tu vi của hắn phát triển.
Két một tiếng, cửa bị mở ra, một hạ nhân mang theo nét mặt không tình nguyện bước vào.
Người kia tùy ý đem hộp đựng thức ăn ném trên mặt bàn, sau đó cũng không nhìn Văn Nhân Minh liền rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-cho-lao-dai-tan-tat-am-ap/536517/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.