Trong nhất thời, Bạch Hi Vũ chưa phản ứng lại được lời của Vu Sơ Hồng rốt cuộc có ý gì, cái gì mà hắn biết mình giả ngốc, cái gì mà hắn vẫn luôn biết.
Vu Sơ Hồng cúi người cầm chăn bông trên người Bạch Hi Vũ kéo lên, che đi đôi vai trần của cậu, rồi đứng một bên lẳng lặng nhìn đứa con trai ngốc của mình đang xoắn xuýt mà không nói một lời
Bạch Hi Vũ cảm thấy đầu óc mình dường như bế tắc rồi, cậu ở trên giường cứng người không nhúc nhích, cậu thật sự không thể tin được những lời này của Vu Sơ Hồng là có ý gì........ nhiều năm nay, hắn đều biết mình giả ngốc à??
Cậu suýt chút nữa thì chửi thành tiếng, cái hố này của nam chính là ý gì đây??? Sau đó cậu chợt nhận ra rằng ý đồ của cái hố này chính là bản thân mình!!!!!
Trong suốt mười sáu năm nay, nó cũng dần đen tối hơn.
Bạch Hi Vũ không muốn nghĩ đến nữa, đầu óc cậu rối bời, nhất thời không biết nói gì với Vu Sơ Hồng. Cậu không thể hiểu được Vu Sơ Hồng, vì sao khẩu vị của hắn lại mặn đến mức ngay cả con trai ruột của mình cũng có thể "ăn" được??? Cậu mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng mà vừa mới xong việc xấu hổ như vậy khiến đầu óc cậu có chút rời rạc.
Cuối cùng thì sự chuyên nghiệp trong nhiều năm của cậu đã cứu cậu vào lúc này, cậu không một khóc hai nháo ba thắt cổ mà bắt Vu Sơ Hồng chịu trách nhiệm, cũng không vì mình mất.......khụ khụ..... mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-cho-nhan-vat-chinh-vong-hao-quang/1324882/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.