"Mẫu thân của Văn Uyên..." Vu Sơ Hồng cúi đầu suy nghĩ, kết quả lời hắn thốt ra thiếu chút nữa làm cho Bạch Hi Vũ sợ đến ngã xuống đất, hắn nói: "Trẫm cũng không biết".
Thấy Bạch Hi Vũ há to miệng nhìn mình, Vu Sơ Hồng cong cong khóe miệng, tự rót cho mình một chén trà sau đó tiếp lời: "Văn Uyên là do ta nhặt được khi đi tuần ở Thiên Thủy, lúc ấy cha mẹ của hắn đều đã bị đạo phỉ gϊếŧ chết, ta thấy tâm tính của hắn không tồi liền mang hắn về, nếu sau này ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì truyền ngôi cho hắn.
Ôi anh mình thật lợi hại, Bạch Hi Vũ nhìn Vu Sơ Hồng với vẻ ngưỡng mộ, giờ cậu càng tin chắc rằng mình không phải là con ruột của Vu Sơ Hồng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy có một vị hoàng đế làm như vậy, hắn không sợ tổ tiên của nhà họ Vu sẽ tức giận mà nhảy ra khỏi quan tài à!
Vu Sơ Hồng đem ly trà trước mặt cậu nhấp một ngụm làm đôi môi khô khốc thoáng cái đã ẩm ướt, sau đó mới nói: "Nếu Tiểu Bạch muốn thiên hạ này, phụ hoàng giao đến tay ngươi cũng không hề gì"
Bạch Hi Vũ liền vội vàng lắc đầu, câu đã xuyên qua bao nhiêu thế giới rồi, vai nào cũng đã diễn qua, vị trí này thật ra không hấp dẫn cậu. Hơn nữa cậu khôn phải là người yêu thích quyền lực.
Vu Sơ Hồng e là hiểu tính cách Bạch Hi Vũ hơn cả chính cậu, hắn biết cậu sẽ không thích thiên hạ của hắn, bằng không mấy năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-cho-nhan-vat-chinh-vong-hao-quang/1324886/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.