"Thưa đại nhân, quốc vương bệ hạ đã cử kỵ sĩ trưởng Visp đưa người tới trường đấu thú." Người quản gia khẽ cúi người và bẩm báo với người trước mặt.
"Bệ hạ thật là nhàn nhã." Công tước Werther Lars chắp tay ngồi trên ghế chính, vừa nghe thấy lời của quản gia thì mở mắt, trên đùi đắp một chiếc chăn lông thuần trắng, khóe miệng mỉm cười nhưng giữa mày lạnh lẽo, như một khối băng ngàn năm không tan.
Cậu vén chăn lông trên đùi lên, thuận tay ném vào tay quản gia rồi từ trên ghế đứng dậy. Trên tay quản gia treo cái chăn vừa mới ném qua, ngẩng đầu nhanh chóng liếc nhìn người trước mặt, do dự hỏi: "Đại nhân có cần thay một bộ quần áo không?"
Công tước Lars cúi đầu, nhìn bộ quần áo này trên người, bên trong là áo sơ mi lụa trắng, bên ngoài là áo gi-lê đen, ăn mặc như vậy ở trong dinh thự Lars cũng không có gì sai, đương nhiên là ở nhà của mình dù chỉ mặc một cái quần cọc cũng không có gì không ổn, nhưng hiện tại là đi gặp quốc vương, quả thực có chút không thích hợp.
Vì thế cậu gật đầu với quản gia.
Kỵ sĩ trưởng Visp đã đợi ở sảnh chính của dinh thự Lars rất lâu, những món ăn nhẹ mà người hầu mang lên cũng đã đổi hai lần, nhưng vị công tước ấy vẫn chưa xuất hiện.
Hắn đợi trong một khoảng thời gian rất dài, đĩa điểm tâm trong tay hết cầm lên rồi lại buông xuống, nhưng trên mặt vẫn không dám biểu lộ một chút không kiên nhẫn. Suy cho cùng thì địa vị của vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-cho-nhan-vat-chinh-vong-hao-quang/1324894/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.