Lâm Hạ Thành thấy vậy không khỏi bật cười nói ra những lời trêu đùa cô.
- "Chị không được khoẻ chỗ nào hay sao mà mặc đồ kín mít thế kia, mà trời mùa thu mát mẻ như vậy đâu có lạnh lắm đâu, em nghe dự báo thời tiết nghe đâu là hôm nay những 27°C đấy, chắc cơ địa chị yếu hay sao?"
Lục Kiều Hân chột dạ khi nghe những lời nói đó, cô liền lấy lại phong độ vốn có của một nữ cơ trưởng của cô, tay khẽ kéo cổ áo lại, miệng khẽ ho một tiếng rồi nói.
- "Tối qua do ngủ một mình ở nơi lạ không quen nên khó ngủ, hôm nay thấy trong người không khoẻ lắm..."
Lâm Hạ Thành gật gù như chỉ đang cố tin lời giải thích của cô.
- "À ra là vậy"
Lục Kiều Hân quát lấp đi:
- "Lo mà lái xe đi, tôi hiền quá nên cậu trở nên nhu nhược với tôi rồi đấy"
Lâm Hạ Thành có vẻ ngại, đây là lần đầu tiên cậu nói những câu mang nội dung vui vẻ như vậy mà cô cũng quá khó tính, cậu bắt đầu chuyên tâm vào lái xe của mình mà không dám ho he gì thêm mặc dù thấy cô có vẻ lạ hơn mọi ngày.
Từ ngày Lâm Hạ Thành làm cơ phó của cô cũng chưa thấy cô nói chuyện gì ngoài chuyện làm ăn, cũng công nhận là cô tài giỏi thật! Khiến ai cũng phải kính nể vài phần, được đi theo làm cùng cô cũng là một vinh dự của Lâm Hạ Thành cậu.
Tuy cậu kém Lục Kiều Hân cô một tuổi nhưng khi người ngoài nhìn vào hai chị em đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/2123610/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.