Sau một hồi, nhiều vết thương trên thân cô đã được băng bó rất cẩn thận, phần chân bị bong gân, đầu bị chấn thương nhẹ nên được lau vết máu rồi băng bó lại, phía chán cũng bị nhiều ngành cây quặc vào.
Ông bác sĩ nói.
- "Thiếu gia.
Tuy không bị thương nghiêm trọng lắm nhưng phải theo dõi thêm một thời gian nữa mới biết, tôi sợ là đầu do bị va chạm mạnh dẫn đến có cục máu đông"
Lời nói của ông bác sĩ như vang văng vẳng bên tai của Dương Tư Thần, anh cũng không thèm nghe mấy lời dặn dò ấy.
- "Được rồi...được rồi, ông về đi"
- "Vâng, xin phép thiêú gia"
Ông ta vô tình nhìn lại cánh tay anh rồi nói.
- "Thiếu gia, cánh tay anh bị thương rồi..."
- "Chỉ là bị máu động vật bắn vào áo thôi"
Ông bác sĩ thấy vậy liền xin phép rời khỏi, ông là bác sĩ tư được anh thuê lâu năm nên cũng đã biết tính anh.
Ông nghĩ mình cũng không nên đắc tội với anh bằng không đầu lìa khỏi cố lúc nào không biết lý do.
Dương Tư Thần đứng lên nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp của cô một cách vội vàng rồi rời khỏi, anh có dặn dò người hầu là phải chăm sóc cho cô nên cũng không thèm để ý đến, đợi khi cô tỉnh dậy thì sẽ để cô rời đi.
Có lẽ anh nghĩ sau sự việc lần này thì không có lần nào một người như anh lại đi cứu người nữa.
Vài hôm sau...!
Khi bình minh vừa ló dạng, ánh sáng hắt vào căn phòng rộng lớn chiếu thẳng vào mắt cô, ngón tay sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/2123632/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.