Lục Kiều Hân răn đe hai tên lưu manh một câu cuối rồi bước đến chỗ cây điện thoại công cộng bấm số của Lâm Hạ Thành kêu cậu ta đến đón, và tiếng tút đang lên thì đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy giọng điệu có vẻ buồn rầu.
- "Alo, cho hỏi ai đây "
- "Alo alit gì...!đến địa chỉ...đón cơ trưởng của cậu đi đi"
Đột nhiên tiếng nói ở trong máy vang lên Lâm Hạ Thành nhận ra ngay đây là giọng quen thuộc của Lục Kiều Hân liền vui mừng.
- " Cơ trưởng Lục Kiều Hân là chị thật sao? thì ra chị chưa chết, để em đến đó đón chị liền"
Nghe đến câu hỏi cô còn chưa chết.
Lục Kiều Hân chưa kịp chửi cho tên này một trận thì cậu đã tắt.
Chỗ Lâm Hạ Thành cậu khi nghe tin liền đứng dậy nhưng quên mất là chân đang bị bó một cục bột nặng trĩu.
Lâm Gia Bảo là em trai Lâm Hạ Thành đang đứng gần đó vội đứng dậy.
- "Anh làm gì vậy? chân anh còn chưa khỏi đâu đấy"
- "Nhanh! dìu anh mày ra xe"
Cậu em nhỏ khó hiểu nhưng cũng đi lại đỡ Lâm Hạ Thành ra xe, không hiểu có chuyện vui gì đến nỗi Lâm Hạ Thành đang nằm trên giường chân thì chưa khỏi hẳn đã đứng phắt dậy....!
Lâm Hạ Thành được đưa ra xe ngồi vị trí lái xe.
- "Được.
Được rồi chú em vào nhà đi!"
- "Chân anh như vậy mà tự tiện lái xe, liệu có xảy ra chuyện gì không vậy?"
- "Không sao!"
Lâm Hạ Thành vừa nói dứt câu với đứa em trai của mình thì lái xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/2123648/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.