Phi Vũ nghe đến cái tên Lục Kiều Hân thì có vẻ hơi quen, cậu ta nhìn Dương Tư Thần rồi hỏi lại.
- "Đại ca.
Lục Kiều Hân là ai? Em nghe có vẻ là tên của một người khi con gái đúng không?"
- "Cậu nói gì?"
Dương Tư Thần quay lại tại hỏi Phi Vũ đàn em của mình với vẻ không hiểu.
Chẳng lẽ Dương Tư Thần bị Chu Linh Linh châm kim đúng chỗ day thần kinh ngu ngơ rồi hay sao? Trước câu hỏi ngược lại lại của đại ca thì Phi Vũ hội nói rõ.
- "Chẳng phải hồi nãy đại ca vừa nhắc đến cái tên Lục Kiều Hân sao? Lục Kiều Hân là ai ai vậy đại ca?"
- "Lục Kiều Hân...Lục Kiều Hân"
Dương Tư Thần lẩm bẩm tên Lục kiều Hân trong miệng rồi đầu óc mơ màng nhớ lại gương mặt của cô, hình ảnh gương mặt xinh đẹp đi vào trong trí nhớ của Dương Tư Thần anh, anh càng nhớ rõ hình ảnh người con gái ấy lại càng bị phai mờ.
Dần dần khuôn mặt ấy không còn được lưu trong đầu óc của anh.
Đầu Dương Tư Thần giật giật vài cái cái, óc như quay cuồng khi nó phải nhớ đến một thứ cứ như đã bị lãng quên sâu trong tiềm thức.
Càng nhớ, đầu càng đau...!Đau đến nỗi bản thân không thể chống chịu được cơn đau ấy, khi anh chỉ biết cái tên Lục Kiều Hân đối với anh là rất sâu sắc, chỉ cần nghĩ đến thôi là người anh cảm thấy khó chịu, bồn chồn vô cùng nhưng cũng không thể nhớ nổi.
Tại sao lại như vậy? Anh cần phải làm gì gì để cảm thấy an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/2123657/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.