Lục Kiều Hân càng đuổi thì Lâm Hạo lại càng lì mặt hơn.
- "Lâu ngày gặp mặt có cần phải tuyệt tình như vậy không? chỉ muốn ngồi đây cùng hai vị một chút thôi mà"
Thấy hắn ta không hề có ý định rời đi còn cố ý nói hơi to lên cho mọi người nghe thấy, Lâm Hạ Thành thấy vậy nói.
- "Không biết anh có ý gì không?"
- "Tôi ngồi với người tôi thích thôi mà"
Bốn mắt của Lâm Hạ Thành và Lâm Hạo đối nhau như có tia sét đánh qua thật nhanh hơn.
Lục Kiều Hân biết là đuổi tên này đi cũng không thể nên đành để cho hắn ngồi.
Như được đà Lâm Hạo nhìn Lâm Hạ Thành lườm nguýt rồi hỏi.
- "Không biết vị này là ai?"
- "Đó là cơ phó tên Lâm Hạ Thành đi theo làm cũng tôi"
- "Hoá ra là cơ phó đi theo mĩ nhân Lục Kiều Hân à? Cậu có vẻ ít tuổi hơn tôi rồi"
Lâm Hạ Thành cay cú không thể đến mà đấm vào mặt tên kia đang càng ngày lấn gần đến chỗ Lục Kiều Hân.
Lâm Hạo tự nhiên lấy bát đũa ăn như thật rồi lại gắp đồ ăn bỏ cho cô.
- "Lâm Hạo, anh tự trọng một chút đi"
- "Tôi biết đã đắc tội với cô nhưng tôi thích cô"
- "Anh ngồi gần tôi quá rồi đó"
Lục Kiều Hân vẫn cố kìm nén tức giận, hắn ta được voi còn muốn đòi tiên mà ngồi càng gần cô hơn không có ý định lùi ra xa.
Lâm Hạ Thành thấy hắn ta nói câu thích cô mà muốn phụt miếng ăn ra ngoài, cậu không nghĩ là cô sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/2123686/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.