Chu Linh Linh như được đà khóc bù lu bù loa đòi tìm người.
Nhiều vị cảnh sát nhanh chóng đưa một đội bơi lặn giỏi đi tìm xác của Dương Tiêu Hồng và Dương Tư Thần.
Chu Linh Linh rất vui và hạnh phúc dù cô ta biết là là Dương Tư Thần anh không bao giờ còn trên cõi đời này nữa nhưng cô ta cũng muốn thấy tận mắt thi thể của anh chết thê thảm nằm ngay trước mặt mình.
Mới nghĩ đến đây niềm vui lại được nhân thôi.
Dù sao sống phải thấy người chết cũng phải thấy xác.
Sau một hồi lặn mò tìm kiếm dưới đáy biển, trong sự chờ đợi của mọi người ở đây thì đội lặn cũng đã lên bờ.
Chu Linh Linh lúc này chỉ thấy hớn hở nhìn theo mãi nhưng cũng không thấy bọn họ đưa thi thể có Dương Tư Thần hay là Dương Tiêu Hồng lên.
- "Sao..sao thế? không tìm được xác sao? vậy là không tìm được xác à?"
- "Cô Chu cứ bình tĩnh, chúng tôi biết cô đang rất đau lòng nhưng hồi nãy chúng tôi xuống tìm vẫn không thấy thi thế nào"
Mọi người đứng nơi đây nghi ngờ.
Chẳng phải là chết banh xác luôn rồi không? đến thân thể cũng không còn nguyên dạng được mà xác định.
Một lúc sau đội lặn lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm nhưng đã muộn vẫn không thể tìm thấy xác, mọi người nơi đây không còn hi vọng nhiều đều giải tán về nhà.
Chu Linh Linh ngồi gục xuống cát tâm trí rối bời, cô ta nhìn từng người một rời đi mà khóc to hơn, nhập tâm hết mức.
Đột nhiên một cái vả vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/2123697/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.