Chu Linh Linh Không sợ trời không sợ đất huống hồ gì cô ta nghĩ ba người đang đứng trước mặt mình đây chỉ là một oan hồn, việc đối phó này cô ta cũng rất dành, đương nhiên nhà họ Chu cũng có học nhiều về bùa ngải.
- "Dương phu nhân"
- "Haha mấy người biết gọi ta như vậy là tốt.
Thế nào! muốn xin bao nhiêu vàng mã cứ nói"
Tiếng giày vang lên tiến gần lại Chu Linh Linh khiến cô ta cũng phải nghi ngờ.
Dương Tư Thần nắm cánh tay Chu Linh Linh mà bóp mạnh như thể không còn một lần nào hành hạ cô ta.
Chu Linh Linh bất ngờ nhìn những khuôn mặt đang tiến gần mình rõ mồn một, phía chân đi giày lịch lãm còn chạm đất vang lên tiếng động.
- "Mấy người...mấy người chưa chết! rõ ràng vụ nổ du thuyền đó mấy người đã mất mạng rồi"
- "Đáng tiếc cho kế hoạch của cô, tôi có hai cái mạng đấy!"
Dương Tư Thần nói nửa thật nửa đùa với cô ta.
- "Đại ca, lên xử lý cô ta thế nào? Nếu giết chết cô ta thì có phải là quá dễ dàng cho cho cô ta rồi không?"
- "Không cần giết chết mà ta muốn cô ta phải sống không bằng chết, những ngày ở trong tù mọt gông"
Chu Linh Linh trợn tròn mắt nhưng cũng nhanh dập tắt cơn sợ hãi.
- "Các người nghĩ đơn giản quá rồi, bây giờ ta là bà Dương phu nhân đó, tất cả tài sản của các người này đều nằm trong ta thì lo gì mà không mua chuộc được bọn người ham của đó chứ"
- "Ai nói nói cô là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/2123701/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.