- "Dương Tư Thần, anh thật kinh tởm"
Không ngần ngại Lục Kiều Hân thốt ra những câu bức xúc trong lòng mình.
Cô không thể nghĩ đến cái hoàn cảnh này, không ngờ anh ta lại bỉ ổi như vậy!
- "Lục Kiều Hân.
Anh Nhớ Em"
Trời ơi! chẳng lẽ anh ta bị điên rồi...Khi không lại có thể nói ra những lời này trước mặt cô.
Không biết đầu óc của anh ta có vấn đề hay không nhưng cô chắc với cương vị chị một người trong tình thế thế này cảm nhận thì anh ta không hề bình thường.
Hóa ra từ khi anh nhìn thấy gương mặt của cô mọi ký ức đã trở lại đối với anh, có lẽ gương mặt của cô là điểm mấu chốt, là chìa khóa thắc mắc trong lòng anh bấy lâu nay.
Hóa ra cô chính là người con gái mà anh yêu.
Anh không thể biết lúc trước vì sao anh lại không nhớ được gương mặt của người con gái mà anh yêu nhất, nhưng điều đấy không quan trọng nữa khi người con gái trong lòng anh đang đứng ngay trước mặt của anh.
Dương Tư Thần mặc kệ cho cô đang chửi bới anh thậm tệ, anh vẫn kiên quyết ôm thật chặt cô vào lòng mình như giam cầm tình yêu của cô vào cơ thể anh.
Mặc cho cô vùng vẫy, mặc cho cô cắn hau đánh anh thì anh vẫn ôm cô.
t
Thời điểm bây giờ anh như đang ôm một cây xương rồng, mặc kệ cho cô có tác động vật lý gì với anh đi nữa thì anh vẫn không thèm để tâm.
- "Lục Kiều Hân.
Cô ta không phải vợ anh, người anh lấy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/2123715/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.