Mặc cho cô vùng vẫy, cắn xé, đánh anh thì anh vẫn cố ôm thật chặt cơ thể cô, anh vẫn kiên quyết.
Giữa thanh thiên bạch nhật một vị tổng tài lại ngang nhiên đến nhà người khác mà bắt con gái nhà lành đi.
Hốt hoảng quá Lục Kiều Hân không thể làm gì lại anh được.
Có thể nói sức khỏe của anh quá là lớn.
- "Thả tôi xuống"
Không nói không rằng Dương Tư Thần đem cô ra xe của mình rồi vội ném vào ghế phụ sau xe, anh nhanh chóng kéo lấy dây an toàn vòng qua người cô khiến cô không kịp phản kháng.
Lục Kiều Hân lấy tay kéo dây an toàn ra thì lại bị bàn tay to lớn của Dương Tư Thần nắm chặt lại như một niềng xích to lớn khó phá vỡ.
- "Đồ vô liêm sỉ"
- "Vì em..."
- "Thả tôi ra, anh là một tên..."
Chụt chụt chụt
Nhanh chóng bờ môi lạnh lẽo của con ác thú kia đã bắt đầu gặm nhấm hương vị ngọt ngào từ cánh môi cô.
Không hiểu sao nhưng mỗi lần anh có động tác này lên cô thì cả cơ thể cô đều mềm nhũn ra như chỉ muốn ngưng tất cả hoạt động.
Càng hôn càng sâu, bờ môi lạnh lẽo như tảng băng kia có một thế lực lớn lắm! Nó lấy hết rồi...!nó càn khoét mà nếm đủ hết các hương vị của cô.
Đầu lưỡi tê dại như có một luồng điện cao áp chạy qua.
Hóa ra hồi nãy anh đã rất nhanh mà tiến vào bên trong khoang miệng của cô, đầu lưỡi anh quấy đảo liên hồi khiến cô không không thể theo nhịp vẫn phải thuận theo.
Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/2123726/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.