Sau buổi hôm đó thì gia đình Lục Kiều Hân cũng nhanh chóng xin phép gia đình cậu mợ của mình để về, trong đó có cả Dương Tư Thần.
Lúc này bài Lục phu nhân nhìn lại phía Dương Tư Thần mới rõ ràng nói.
- " Dương Tư Thần.
Cảm ơn con đã cứu Lục Kiều Hân nhà bác.
Không ngờ con lại là con trai của thống đốc Dương Tiêu Hồng.
Trước kia sau khi con bé về không chịu nói người cứu nó là ai nên bác cũng cũng không thể để đến nhà con để cảm ơn đàng hoàng, con thông cảm"
Dương Tư Thần nhanh miệng nói.
- "Con xin chấp nhận lời cảm ơn của hai bác nhưng con có một yêu cầu"
Hai ông bà Lục nhìn nhau rồi lại quay lại nhìn Dương Tư Thần, anh nhanh chóng đứng gần lại phía Lục Kiều Hân ôm lấy vai nhỏ kéo lại người mình.
Hành động này có phải là quá lộ liễu rồi không! trong khi ba mẹ cô đang đứng ngay đây để chứng kiến.
- "Hai bác có thể tặng em ấy cho con không? Con chợt nhận ra đã có tình cảm với em ấy"
Lục Kiều Hân thoát khỏi vòng tay của anh.
- "Anh đang làm gì vậy? Ba mẹ không phải như hai người nghĩ đâu"
- "Hai bác có thể để cho con chính thức theo đuổi em ấy không?"
Đứng trước tình cảnh như thế này hai ông bà Lục không thể biết nói như thế nào cho đúng, con gái lá ngọc cành vàng của mình từ trước đến nay thích gì hai ông bà đều chiều tất, nhưng nhìn về phía thiếu gia Dương Tư Thần lại cũng e dè.
Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/2123739/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.