Sau khi tắm xong anh đứng dậy mặc quần áo của mình vào người để mặc cô không có gì mặc vẫn ngồi trong bồn tắm.
Cô nhìn anh mà không biết nói gì nên lời.
Dương Tư Thần vừa lấy khăn lau tóc ướt vừa nhìn lại phía Lục Kiều Hân đang ngồi trong bồn tắm không có quần áo mặc đến đáng thương.
Anh bật cười nói.
- "Ôi chết, anh quên mất là em không có quần áo mặc"
Lục Kiều Hân mắt lườm Dương Tư Thần nhưng không thể làm gì được trong tình thế như thế này, chỉ còn cách nào phụ thuộc vào anh mà thôi.
Anh lấy khăn tắm màu trắng rộng lớn lại quấn quanh người cô rồi bế cô đem lại giường.
Anh đi ra khỏi phòng trước sự bối rối của cô.
Chẳng lẽ anh định bỏ mặc cô ở trong phòng một mình không có quần áo mặc sao.
- "Dương Tư Thần.
Anh đi đâu đấy"
- "Em ngoan ngoãn ở đây.
Lát anh quay lại"
Anh nói là làm một lúc sau cánh cửa có tiếng động mở ra.
Lục Kiều Hân nhìn về phía cánh cửa là Dương Tư Thần đang bước vào trên tay cầm một bộ đồ nữ mà anh đã chuẩn bị cho cô.
- "Em mặc vào đi"
Dương Tư Thần đem lại giường đưa cho cô.
Lục Kiều Hân nhanh chóng bắt lấy bộ váy màu xanh da trời phong cách cũng khá nhẹ nhàng, cô không nghĩ là anh lại chọn đúng màu mà cô thích.
Lục Kiều Hân nhanh chóng mặc bộ váy lên người, lần nào cũng vậy mỗi khi anh đi mua quần áo cho cô đều chọn đúng sai nên cô mặc rất vừa vặn.
Chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/2123748/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.