Tối Đến
Tại bệnh viện lớn nơi Chu Kiêm đang được điều trị.
Tiêu Hồng mở cửa bước vào nhìn thấy Chu Kiêm ngồi trên giường bệnh nhìn một vật nhỏ gì đó rất chăm chú, có vẻ là vật quan trọng đối với ông ta.
Chu Kiêm quay lại thấy ông bước vào liền cất vật nhỏ đi, hoàn cảnh lúc này như không biết nói gì nên lời.
Chỉ cần nhìn mặt nhau cũng khó chứ đừng nghĩ đến việc hỏi thăm sức khỏe hay cuộc sống bây giờ như thế nào.
Chu Kiêm cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Một suy nghĩ ấu trĩ đi theo suốt bao nhiêu năm qua là cái ý định trả thù Tiêu Hồng, bạn thân thiết nhất.
- "Chu Kiêm ông thấy sức khỏe đỡ hơn chưa, phía chân có còn đau nữa không?"
Chu Kiêm thì vẫn yên lặng nhưng Dương Tiêu Hồng luôn bắt chuyện với ông.
Theo như Dương Tiêu Hồng nghĩ thật ra con người Chu Kiêm cũng không phải là người như vậy.
Hồi xưa hai người chơi thân với nhau nên Dương Tiêu Hồng cũng biết, ông ta tuy im im vậy thôi nhưng thật ra cũng rất nhiều điều muốn nói.
Chỉ là có khi khi ông ta thấy hổ thẹn về những việc mình đã làm, suýt nữa thì đã giết đi một mạng người vô tội.
- "Chu Kiêm.
Để tôi gọi bác sĩ lên khám lại cho ông nhé"
- "Không cần, tôi đỡ rồi"
Chần chừ mãi Chu kiêm mới có thể trả lời Dương Tiêu Hồng, nhình vẻ mặt Dương Tiêu Hồng khi thấy Chu Kiêm có thể nói chuyện với mình mình thì cũng vui mừng.
- "Chu Kiêm.
Tôi có một bất ngờ dành cho ông?"
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/2123767/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.