Sáng Hôm Sau
Lục Kiều Hân nhẹ nhàng mở mắt, cô chớp chớp nhìn lên trần nhà trắng toát.
Bên cạnh trống rỗng, chỗ anh nằm đã nguội lạnh, hẳn là anh đã dậy từ lâu.
Cô lăn một vòng trên giường lười biếng.
Đột nhiên những suy nghĩ về cảnh tượng tối hôm qua ùa về làm cười ngây ngốc.
Cô không nghĩ đến bây giờ mình đã là Dương phu nhân vợ của anh rồi.
Nhanh vậy mà đã...!
Cười xong, cô nhận ra không gian căn phòng trống rỗng chỉ có mình cô nằm trên giường.
Cô bật dậy rồi.
- "Tư Thần, anh có trong đấy không?"
Lục Kiều Hân đi về phía nhà tắm, cô mở cửa ra anh nhìn xung quanh không gian bên trong.
Khuôn mặt đang hớn hở thì nhận thấy anh không có ở trong.
Cô khó hiểu đi xuống dưới nhà, cả một căn biệt thự Dương gia vắng tanh không có một bóng người khác xa với suy nghĩ của cô là phải có nhiều người hầu qua lại làm việc và đã chuẩn bị bữa sáng rồi.
Cô tiếp tục gọi tên anh rồi đi xuống phía cầu thang, cô đi khắp các phòng từ phòng làm việc của anh đến phòng khách rộng lớn cũng không có.
Đột nhiên có một mùi thơm lôi cuốn cô, mùi hương ấy bắt đầu kích thích xuống dạ dày của cô khiến bụng cô phải reo lên.
Cô nhìn về phía nhà bếp nơi mà mùi thức ăn kia đang lan tỏa ra khắp nơi.
Tiến dần lại phía bếp thì đột nhiên một thân hình quen thuộc đã đập ngay vào con mắt của cô, dáng người cao lớn, trên thân đang mặc một bộ quần áo áo thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/2123791/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.