- "Dương Tư Thần, nếu anh còn ghen quá đáng như vậy nữa thì em sẽ đi kiếm bạn trai hẹn hò cho anh xem"
- "Em dám"
- "Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi sao?"
- "Em dám đi tìm đàn ông bên ngoài trong khi chồng mình vẫn còn ngồi đây"
- " Đó chỉ là nhân viên dưới cấp của anh thôi, anh ấy cũng đâu có cửa bằng anh.
Vì em đụng trúng người ta nên cần một cầu xin lỗi chứ"
- "Anh ấy!.
Câu này cũng có thiện cảm với người ta quá ha"
- "Có một chút cũng ghen cho được! Thôi em đi có việc đây"
- "Em dám đi ra ngoài tìm đàn ông?"
- "Ừ đấy, anh cứ nghĩ vậy đi"
Nói xong câu nói đó Lục Kiều Hân vừa tức giận vừa đóng cửa đi mất để lại phía sau lưng mình là một khuôn mặt đáng sợ của ủa Dương Tư Thần đang nhìn theo.
Tính tới thời điểm hiện tại là vào khoảng nhá nhem tối, những ánh đèn đường phố bắt đầu thi nhau khoe vẻ sáng chói của mình dần dần lung linh khắp thành phố.
Lục Kiều Hân ngồi trên xe taxi đến siêu thị, vốn là trong nhà hết đồ ăn vặt mà cô lại thích nhất, nếu mượn người hầu đi mua thì lại sợ không đúng ý cô nên cô đành tự mình đi mua.
Ngồi trên xe để về nhà cô nghĩ lại sự việc lúc mình bỏ đi và gương mặt của anh cô cảm thấy bản thân cũng hơi quá đáng vì anh cũng vì sợ mất cô nên với ghen như vậy, cô định bụng sau khi về nhà sẽ tìm cách xin lỗi anh.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-co-truong-ve-lam-vi-hon-the/2123794/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.