Bất kể là Nguyệt Nhi hay Mộc Thanh Kiều, các nàng đều là nữ nhân thiên tư tuyệt sắc, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, thân thể càng là mềm mại không xương, tuyệt không có thua kém tiên nữ giáng trần. Bông hoa xinh đẹp như vậy Vô Danh cũng đều đã nâng niu ở trong tay, vậy Mộc Lâm trước mắt này thì tính là cái gì. Cái gì cũng không phải.
Vô Danh lúc này coi như cũng có một cái đánh giá với nữ nhân tên Mộc Lâm, mặc dù xinh đẹp quyến rũ nhưng mà máu dâm thì cũng đi đôi với nhan sắc của nàng. Vô Danh đối với loại phụ nữ này không có nửa phần hứng thú. Vô Danh nhàn nhạt nói:
“Không sai, ta quả thật không phải là người sinh hoạt tại bên trong Tam Sinh tiểu thế giới, Thái Mộc tông gì gì đó của các ngươi ta cũng là chưa có nghe nói qua.”
Sắc mặt của Mộc Lâm lúc này quả thực cũng có chút khó coi rồi, bởi vì nàng vừa rồi cũng không nhìn thấy cái ánh mắt háo sắc của Vô Danh. Trong lòng Mộc Lâm lúc này cũng có chút bực bội, nàng quả thực không tin tên tiểu nam nhân trước mắt này không bị nàng hấp dẫn. Trong lòng Mộc Lâm thầm nói, tiểu nam nhân này nàng muốn rồi.
Mà lúc này tên nam tử mặc hắc y đột nhiên cười ha ha nói:
“Ha ha, hóa ra là một tên tán tu đầu đường xó chợ, ngay cả Tam Sinh tiểu thế giới cũng chưa có đặt chân đến, thật khiến cho người ta phải chê cười. Ta thấy ngươi tốt nhất hay là tránh ra đi, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2552993/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.