Chẳng biết qua bao lâu, Vô Danh đang ngồi xếp bằng ở trong thế giới hỗn độn đột nhiên mở mắt, nhìn hắn lúc này có chút uể oải, thế nhưng đôi mắt của hắn lại sáng rực. Vô Danh nhếch môi lên cười, không hề che giấu sự vui sướng của hắn lúc này.
“Ba tháng, không ngờ ở đó luyện hết một ngày thì ở đây đã ba tháng trôi qua. Từ nay thức đầu tiên Nhất Chỉ Ly Vân này chính là đòn sát thủ của ta.” Vô Danh trong miệng thì thào, hắn không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, nhưng mà khả năng lĩnh ngộ của hắn cũng rất cao, vừa nhìn liền có thể học được, cho nên ba tháng thời gian này coi như cũng không uổng phí, dù sao một ngày ở nơi đó cũng không phải một ngày bình thường như ở đây.
“Đáng tiếc, ta luyện lâu như vậy nhưng cũng chỉ có thể kim hóa một đốt ngón tay, nếu như ta có thể kim hóa cả một ngón tay thì uy lực chắc chắn cực kỳ khủng khiếp.” Vô Danh đưa ngón trỏ tay phải lên nhìn một vòng, ánh mắt của hắn có vẻ suy tư.
“Bây giờ nếu như ta tiếp tục luyện một thức Nhất Chỉ Ly Vân này thì cũng không thể nào tăng lên uy lực của nó được. Thiên địa tư thế lúc này ta cũng đã sơ bộ nắm giữ, lúc này đã có thể dung hòa ý chí của bản thân và ý chí của thiên địa làm một.” Vô Danh nghĩ hắn bây giờ tiếp tục luyện cũng sẽ không thể gặt thêm được thành tựu gì, cho nên hắn quyết định dừng lại, một chỉ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2553057/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.