Vô Danh lúc này coi như cũng đã xác định được tại sao bản thân lại bị trúng Bách Niên Tử Chú Thuật và kẻ đã hại hắn. Kẻ thi triển thuật nguyền rủa này rất có thể là cao nhân trong lời Trương Tùng nói.
Người đó thi bởi vì có một con mắt có thể nhìn thấy không gian thâm sâu hơn nơi thần niệm có thể nhìn thấy cho nên hắn có thể thi triển thuật nguyền rủa này ở nơi không gian ấy khiến cho người chỉ dùng thần niệm quét vào thì sẽ không bị trúng thuật nguyền rủa, nhưng nếu như một người có thần niệm mạnh tới mức có thể nhìn thấy nơi không gian ấy hoặc một người cũng có một con mắt có thể nhìn thấy không gian đó và thậm chí là thấy được không gian thâm sâu hơn nữa thì chắc chắn sẽ bị trúng loại thuật nguyền rủa này.
Mà nói như vậy thì cũng lại có thêm một vấn đề, bởi nếu như người có thần niệm mạnh tới mức có thể nhìn thấy nơi không gian ấy thì chắc chắn tu vi sẽ rất cao, thậm chí còn cao hơn người thi triển thuật nguyền rủa ở không gian khác này rất nhiều. Nhưng mà người đó cũng có thể bị trúng thuật nguyền rủa mà khó có thể giải trừ, bời vì thuật nguyền rủa này được thi triển ở không gian khác, vậy khi người bị trúng thuật nguyền rủa thì nó sẽ trở vào trong cơ thể ở một không gian thâm sâu hơn, như thế lại càng khó giải quyết hơn, nhưng cũng nói không phải không thể phá bỏ thuật nguyền rủa này.
Vô Danh lúc này biết được là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2553062/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.