Một năm trong chiến trường cổ cũng đã đi qua, lúc này ở trong Thiên Sơn Tông, dưới dòng dung nham đặc sệt đã trở nên khô cứng có một thứ nhìn như chiếc kén màu trắng trong suốt đang nằm im bất động. Bên trong thứ nhìn như chiếc kén này có hai thân thể trần trụi đang nằm sát vào nhau, một là thân hình thiếu niên vạm vỡ với những nét cắt rõ rệt trên thân thể để lộ ra những múi cơ săn chắc, một là thân hình thiếu nữ mềm mại trắng nõn với những đường cong tuyệt đẹp, hai thân hình một nam một nữ đẹp giống như tranh vẽ vậy.
Hai người này chính là Vô Danh và Nguyệt Nhi, trong suốt khoảng thời gian hai tháng ở dưới địa nham này luyện thể, cả hai đều đã phải chịu đựng thống khổ rất lớn. Thế nhưng hai người chịu khổ bao nhiêu thì cũng nên nhận được bấy nhiêu, Vô Danh dưới sự rèn luyện của địa nham đã từ luyện thể tầng năm Anh thể tiến tới luyện thể tầng sáu đỉnh phong, chỉ kém một chút nữa liền muốn thăng cấp tới cấp bảy luyện thể, đồng thời tu vi của hắn cũng đạt tới Nguyên Anh tầng bốn sơ kỳ. Còn Nguyệt Nhi lúc này cũng đã vừa vặn bước vào luyện thể tầng năm Anh thể rồi, tu vi của nàng cũng là Nguyên Anh tầng hai.
Vô Danh lúc này đang ôm lấy Nguyệt Nhi thì đột nhiên mở mắt, hắn cảm nhận được địa nham ở đây đã nguội lạnh rồi, một khi địa nham nguội đi thì đối với việc luyện thể cũng không còn chút tác dụng nào nữa, ở lại đây cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2553093/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.