Ở bên dưới ánh trăng nhè nhẹ chiếu xuống, thân hình thẳng tắp của Vô Danh đứng ở trên sườn núi âm thầm tính toán. Hắn nhìn cấm chế tự nhiên ở phía trước, thầm đoán cấm chế này cũng không phải hắn có thể dùng thời gian ngắn ngủi xé mở ra được. Vô Danh quay lại nói với mấy người Nguyệt Nhi, Hồ Thanh Thanh và Vũ Thủy Yên ở phía sau:
- Ta vừa nãy quan sát thấy ở phía trước có một cái cấm chế khá cao cấp, một mình ta cũng khó có thể dùng thời gian ngắn mở ra. Theo ta đoán trong cấm chế này hẳn là có linh thảo cao cấp tồn tại, mọi người cùng nhau hợp sức, có gì chia đều.
- Được, không thành vấn đề.
Mấy người Nguyệt Nhi cũng là gật đầu đồng ý. Sau đó cả bốn người liền đem ra pháp bảo của mình đánh lên trên cấm chế này. Vô Danh vứt ra một miếng trận kỳ rồi nói:
- Mọi người cùng đánh vào chỗ ta vừa mới ném trận kỳ vào.
Cả ba người đồng thời gật đầu sau đó liên tiếp oanh kích lên phía trên cấm chế. Vô Danh ngược lại là không dùng Khai Thiên Dạ Đao, hắn tế ra chính là hơn ba ngàn sáu trăm thanh đao linh khí trung phẩm.
Với hơn ba ngàn thanh đao công kích liên miên, tốc độ so ra dùng Khai Thiên Dạ Đao còn muốn nhanh hơn mấy lần. Những tiếng rầm rầm liên miên truyền ra, cứ theo tốc độ này thì chẳng mấy chốc cấm chế liền muốn bị bốn người xé mở.
Hồ Thanh Thanh ở một bên nhìn thấy Vô Danh tế ra hơn ba ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2553289/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.