Thấy Vô Danh muốn bổ ra một đao về sau, Vân Nam khuôn mặt tái nhợt, hắn vội vàng quỳ xuống sau đó hai tay chắp lại hướng về Vô Danh nói với giọng khẩn trương:
- Tiền bối, xin hãy tha cho cô ấy một mạng, nàng ta trẻ người non dạ không biết lễ phép còn xin tiền bối đừng chấp nhất, nếu có thể vãn bối tình nguyện thay nàng ta bồi tội với tiền bối.
Thiên Nhi kia lúc này cũng sớm đã sợ hãi tới mức run lẩy bẩy, hai chân liền muốn không đứng vững mà đổ sụp xuống. Sau khi thấy Vân Nam vì mình mà quỳ xuống hướng người kia xin lỗi thì trong lòng cũng rất là cảm kích, nhưng chỉ sợ nàng lần này liền muốn không sống được.
Vân Nam khuôn mặt tái nhợt không dám nhìn thẳng, thấy xung quanh không gian áp lực một đao kia vẫn bao trùm, trong lòng hắn liền biết lần này khó tránh khỏi họa sát thân. Vân Nam trong lòng lúc này cũng chỉ biết thở dài, nếu Thiên Nhi chết hắn ngược lại cũng tránh không thoát, chỉ có thể trách hắn đen đủi.
Xoẹt! Rầm!
Vô Danh giống như không có nghe thấy lời của Vân Nam nói, hắn vẫn là lạnh lùng bổ về phía trước một đao. Đao mang màu đen mờ nhạt như hòa lẫn vào trong đêm tối, mang theo chân nguyên hùng hậu của Vô Danh chém thẳng về phía trước.
Một âm thanh cắt đứt gọn gàng xẹt ngang qua không trung, sau đó là một lọn tóc dài bị cắt rơi xuống rồi nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Theo đó là một tiếng rầm lớn vang lên, lại một đợt âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2553291/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.