Vô Danh ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn về phía Nguyệt Nhi, nếu như hắn chỉ chậm thêm một chút nữa, vậy hắn vĩnh viễn liền sẽ không nhìn thấy được nàng nữa. Nguyệt Nhi lúc này ôm lấy Vô Danh rồi nói:
- Nếu không phải tại chàng, thiếp liền không có muốn chết đi sống lại như vậy.
Vô Danh khuân mặt cũng là có chút áy náy, nếu như hắn biết sớm muộn là hắn cũng phải làm, vậy chẳng bằng hắn liền làm sớm, dĩ nhiên để cho Nguyệt Nhi phải chịu dày vò lâu tới như vậy. Vô Danh áy náy nói:
- Ta xin lỗi, nàng cũng đừng giận ta, dù sao ta cũng đã chuộc lỗi rồi không phải sao.
- Ai cần chàng xin lỗi chứ.
Nguyệt Nhi hừ hừ nói. Vô Danh ôm Nguyệt Nhi thêm một lúc lâu nữa mới lại buông nàng ra, hắn liền ngụp xuống phía dưới để lại một cái truyền tin châu cho Vũ Thủy Yên, sau đó liền cùng Nguyệt Nhi đi ra ngoài Trúc Cơ Linh Trì, bây giờ hắn muốn giúp Nguyệt Nhi độ kiếp Nguyên Anh.
Vô Danh lúc này ngoi lên mới lại nói với Nguyệt Nhi:
- Để ta thay đồ cho nàng, sau đó hai chúng ta đi ra ngoài. Ta giúp nàng độ kiếp Nguyên Anh.
- Được, vậy chàng giúp thiếp.
Đối với đề nghị của Vô Danh, Nguyệt Nhi đương nhiên là đồng ý, dù sao lúc trước cũng là nàng yêu cầu hắn làm như vậy. Rất nhanh sau khi Nguyệt Nhi thay đồ xong Vô Danh liền dẫn Nguyệt Nhi đi ra khỏi Trúc Cơ Linh Trì. Còn về phần Vũ Thủy Yên, Vô Danh muốn cho nàng tiếp tục ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2553393/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.