Vô Danh lúc này đang âu yếm ôm Nguyệt Nhi trong lòng, thế nhưng mà trong đầu của hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện, hắn phải đi xem tình hình của Vũ Thủy Yên. Vô Danh lúc này buông Nguyệt Nhi ra rồi nói:
- Đúng rồi Nguyệt Nhi, chúng ta bây giờ phải mau tìm Thủy Yên, để muội ấy một mình sẽ rất nguy hiểm.
Nguyệt Nhi lúc này cũng như là sực nhớ ra chuyện gì, nàng đỏ mặt nói:
- Đúng vậy, chúng ta mau đi tìm Thủy Yên muội muội, nếu không....
Nguyệt Nhi hay là lại nhớ tới trong mơ nàng cùng Vô Danh làm chuyện đó, không biết có phải Vô Danh lúc đó cũng đã nhìn thấy bộ dáng lúc ấy của nàng hay không, nếu hắn thực sự nhìn thấy, vậy thì...
Nguyệt Nhi lúc này cơ hồ không biết giấu mặt vào đâu, chính mình làm ra những hành động như vậy, thật quá xấu hổ, trong lòng lúc này lại là một ngọn lửa nóng. Vô Danh thấy phản ứng của Nguyệt Nhi, hắn biết cô nàng này hay là lại nghĩ bậy cái gì rồi, hắn gõ đầu Nguyệt Nhi rồi nói:
- Muội lại nghĩ ngợi cái gì vậy.
Nguyệt Nhi bị Vô Danh gõ cho một cái rõ đau, nàng xoa xoa đầu nói:
- Đâu có, muội đâu có nghĩ gì đâu.
Nguyệt Nhi lúc này lại liếc mắt nhìn Vô Danh rồi ngượng ngùng nói:
- Vô Danh, lúc huynh bị đưa vào trong ảo mộng, huynh mơ thấy gì vậy.
Vô Danh thầm nói biết ngay mà, cô nàng này trong đầu bây giờ chỉ toàn là nghĩ bậy, hắn thấy đây rõ ràng là một quả bom nổ chậm, chờ ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2553399/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.