Vô Danh đưa mắt lên nhìn về phía bậc thang thứ tám mươi, ánh mắt của hắn giống như đang có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thôi thúc hắn mau mau bước lên bậc thang thứ tám mươi đó.
Vô Danh nhún người một cái, thân hình của hắn đã ngay lập tức bước lên bậc thang đầu tiền, sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy một mạch tới bậc thang thứ tám mươi.
Chỉ trong nháy mắt thân hình của hắn đã tiến vào không gian của bậc thang thứ tám mươi rồi biến mất. Thân hình vị trung niên nam tử lại một lần nữa hiện ra rồi nói:
- Nguyên Anh tầng hai không có tư cách cũng bản tông chủ đánh một trận. Cút.
Người trung niên nam tử vừa mới nói xong, Vô Danh lập tức nâng Khai Thiên Dạ Đao lên sau dó đánh ra một đao. Một đao mà Vô Danh chém ra, không gian xung quanh đều bị loại khí tức băng hàn lạnh lẽo bao phủ toàn bộ, nơi mà đao của hắn đi qua đều khiến không gian đóng băng lại.
Vị trung niên nam tử kia ánh mắt lóe lên, thanh thái đao trong tay lại một lần nữa cuốn lên. Một đao của vị trung niên nam tử chém ra, hồng mang khắp nơi, đao thế ngợp trời, chỉ trong chớp mắt đã va chạm với đao của Vô Danh.
- Phốc…
Thân hình của Vô Danh giống như đạn pháo bị đánh bay xuống bậc thang thứ nhất, trên thân lại để lại một đạo vết thương rất sâu. Vô Danh khuôn mặt tái mét, nằm thở hồng hộc. Hắn lại lấy đan dược ra sau đó nuốt vào, dưới sự vận chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2553927/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.