Vô Danh vừa mới bước lên trên bậc thang thứ sáu mươi mốt, một dải hồng sắc đao văn bay vọt qua cơ thể hắn, sau đó để lại một vết thương dài phía sau lưng. Trong khoảng thời gian chớp mắt này, Vô Danh rõ ràng nhìn thấy được hồng sắc đao văn đã không còn giống như lúc đầu, nơi nó đi qua đều để lại một vệt sáng màu hồng.
- Mơ hồ hình thành đao thế…
Vô Danh trong miệng lẩm bẩm, hắn rốt cục hiểu tại sao đám người phía dưới không có một ai bước lên tới được bậc thang thứ sáu mươi mốt này rồi. Nguyên Anh cảnh giới phía dưới, đơn giản là không có kẻ nào có thể đạt tới được trình độ này, trừ khi có thể giống như hắn, chạm tới một tia pháp tắc và chân nguyên phải cô đọng tới mức cực hạn.
Tông môn này được thành lập từ thời thượng cổ, cũng lại là tông môn đỉnh cấp thời đó, như vậy bậc thang đao ý này đơn giản cũng không phải là dành cho những tu sĩ có tu vi từ Nguyên Anh trở xuống. Đa phần những người có thể leo tới được bậc thang này đều là tu sĩ Hợp Thể kỳ trở lên.
Các công pháp thời thượng cổ đều là những công pháp được lưu truyền từ xa xưa, sức mạnh của nó thì không cần phải bàn cãi, đều là những công pháp có thể khiến người ta cô đọng chân nguyên tới một mức nào đó. Cũng từ công pháp thể hiện ra được trình độ lĩnh ngộ của tu sĩ, đa phần tu sĩ Hợp Thể thời kỳ đó đều có thể đạt tới cảnh giới ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2553964/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.