Vô Danh sau khi bị lôi kiếp đánh rớt xuống mặt đất thì liền phun ra một búng máu, hắn lập tức lấy ra một lọ đan dược từ trong nhẫn trữ vật sau đó nuốt hết vào, lúc này có thể thấy khả năng hồi phục của hắn còn nhanh hơn trước nhiều lắm, những chỗ da thịt bị đánh nát đã bắt đầu nên da non thay thế vào, xương cốt bị gãy cũng là từ từ khôi phục lại.
- Rầm! Rầm! Rầm!
Lúc này trên bầu trời lại truyền tới tiếng sấm, bên trong lốc xoáy khổng lồ kia lại tiếp tục hình thành năm mươi tư đạo lôi kiếp màu đen to như bắp đùi người trưởng thành, nó đang luẩn quẩn đằng sau lớp mây đen dày đặc.
Vô Danh vẫn đang liên tục hấp thu linh khí ở xung quanh hắn, quanh người hắn bây giờ cũng đồng dạng hình thành một lốc xoáy linh khí cực lớn bao phủ hắn vào bên trong, thế nhưng tu vi của hắn vẫn chưa có cách nào xung kích tới Nguyên Anh. Hiện tại hắn vẫn còn một đoạn khoảng cách mới có thể đột phá.
Vô Danh thấy một triệu linh thạch mà mình đem ra cũng sắp bị hắn hấp thu toàn bộ, thế nhưng tu vi của hắn hiện tại vẫn cứ đang dừng lại ở Kim Đan viên mãn, để có thể đột phá từ Kim Đan viên mãn tới Nguyên Anh mà không cần dùng đan dược thì hắn đã phải bỏ ra đại giới không nhỏ, hai triệu thượng phẩm linh thạch của hắn vậy mà vẫn như sông đổ biển.
- Rầm! Rầm! Rầm!
Rốt cục năm mươi tư đạo lôi kiếp màu đen thô to từ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2554030/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.