Thương khí phô thiên cái địa sau khi đã quét đi hơn hai mươi sinh mệnh và làm hơn mười người mất đi khả năng chiến đấu thì cũng đã suy yếu nhiều.
"Thương khí đã xuy yếu rất nhiều, mọi người cùng nhau tấn công.”
Tiếng một tên tu sĩ Kim Đan tầng một vang lên kêu gọi mọi người, sau đó liền thấy rất nhiều pháp bảo tấn công vào trong vùng khói bụi mờ mịt kia. Qua hai đợt pháp bảo qua đi thì mọi người mới bắt đầu dừng tấn công mà nhìn về phía trước.
“Không biết tiểu tử kia đã chết chưa, ta thế nhưng cũng không cảm nhận được khí tức của hắn.”
“Nhiều pháp bảo như vậy đánh vào, ta nghĩ tiểu tử này cũng không thể sống tiếp được nữa rồi. ”
“Hắn còn sống được mới là lạ đó, cho dù hắn có mấy cái mạng chẳng lẽ còn có thể chống đỡ được mấy chục món pháp bảo như vậy đánh tới hay sao.”
“Tiểu tử này thật không đơn giản, thực lực một người mà lại có thể giết chết được nhiều người như vậy.”
“Không đơn giản thì có thể thế nào, ta nghĩ bây giờ ngay cả xác của hắn cũng không còn a.”
Nhiều tu sĩ nhìn vào trong cũng lắc đầu tiếc nuối, mặc dù nói bọn chúng và thiếu niên kia là kẻ địch thế nhưng có ai là không ngưỡng mộ anh hùng, thiếu niên kia mới có bao nhiêu tuổi a, vẫn là còn quá trẻ.
“Đáng tiếc, còn trẻ như vậy mà đã có tài năng bậc này, nếu hắn còn có thể sống tiếp thì ngày sau chắc chắn là bậc thánh vương đứng trên vạn người, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2554128/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.