Hồng Mông nhíu mày nhìn về phía tên Kim Đan tầng tám hậu kỳ bị hắn đánh thành bã vụn. Tuy nói một chiêu Khuyết Nguyệt thương vừa rồi của hắn mạnh mẽ nhưng cũng không đến nỗi chỉ còn lại một nửa sức mạnh mà một Kim Đan tầng tám cũng không đỡ nổi chứ.
Một chiêu vừa rồi của hắn sau khi đánh ra cũng đã bị tên Kim Đan tầng tám đó ngăn chặn được một nửa, một chiêu chỉ còn một nửa sức mạnh mà rơi trên người của Kim Đan tầng tám hậu kỳ thì cũng sẽ không thể gây ra vết thương chí mạng. Hắn không nghĩ một chiêu đó của mình đủ mạnh để trực tiếp giết chết một kẻ có tu vi Kim Đan tầng tám hậu kỳ như vậy. Điều này khiến cho hắn cảm thấy hết sức ngạc nhiên cùng nghi ngờ.
Ngay cả mấy tên kim đan ở xung quanh cũng hết sức bất ngờ với một chiêu này của Hồng Mông, ai cũng không thể tin được rằng tên đồng bọn của mình lại bị giết chết dễ dàng như vậỵ. Nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi không hít vào một ngụm khí lạnh.
“Làm sao lại có thể mạnh như vậy??”
“Tên này nhất định không phải là Kim Đan tầng năm, nếu không làm sao có thể một chiêu giết chết Kim Đan tầng tám như vậỵ được.”
“Kim Đan tầng tám kia cũng quá yếu một chút, nếu không làm sao ngay cả nửa chiêu cũng không đỡ được.”
…………..
Đến ngay cả tên Kim Đan tầng tám vừa rồi mới bị giết chết cũng không hiểu tại sao mình lại chết một cách không rõ ràng như vậỵ. Một chiêu đó hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2554136/chuong-173.html