Trên một vách núi nhỏ ở đằng xa, có một bóng người mặc áo bào đen đang đứng lặng ở nơi đó rất lâu. Bóng người mặc hắc bào này giống như hòa lẫn vào trong màn đêm của Chiến Trường Cổ, hết sức tĩnh lặng.
Toàn thân hắc bào nhân này chính là chùm một chiếc áo bào đen rộng thùng thình, khuôn mặt được che lại bởi một lớp mặt nạ được làm bằng vật liệu khá giống kim loại. Đôi mắt của hắc bào nhân nhắm hờ hờ, đầu hơi cúi, hai chân đứng chụm lại vào nhau, hai tay cũng khoanh tại trước ngực, nhịp thở đều đều nhỏ tới cực điểm phát ra.
Hướng mà hắc bào nhân đang chú ý có lẽ là một tòa tông môn thượng cổ ở phía trước khoảng mươi dặm, ở đó đang có vô số tu sĩ vây quanh.
-Mọi người cố lên, hộ trận này sắp bị phá vỡ rồi, chỉ cần phá vỡ được hộ trận này thì đồ vật bên trong mọi người đều được chia.
Ở phía trước tòa tông môn thượng cổ kia, giọng nói của một nam tử vang lên, hắn đang thúc giục những người xung quanh ra tay mạnh mẽ hơn.
-Rầm…rầm…rầm…
Hộ trận của tông môn thượng cổ kia liên tục phát ra những tiếng rầm rầm lay động, xung quanh có mấy trăm tu sĩ đang liên tục công kích lên trên hộ trận này. Vô số pháp bảo được mọi người đem ra nhằm đánh vỡ hộ trận phía trước, hộ trận này chẳng mấy chốc cũng bị đánh vỡ thôi.
-Răng rắc…
Hộ trận này đột nhiên vang lên một tiếng răng rắc, sau đó giống như mạng nhện lan ra một khoảng lớn, ngay lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2554226/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.