Tử Ma Long nhìn theo bóng chiếc phi thuyền đang bay ở phía trước mà trong lòng rung động không thôi, một đại thủ ấn của hắn vậy mà còn không có giết nổi một con kiến hôi Kim Đan tầng tám.
Kiến hôi Kim Đan tầng tám kia chẳng những có chân nguyên và thần thức hết sức cô đọng có thể thoát khỏi lĩnh vực của hắn mà còn có cường độ nhục thân tốt như vậy.
Tử Ma Long tròng lòng bây giờ hết sức giận dữ và lo lắng. Hắn tức giận bởi vì nếu như không phải yêu thần của hắn quá mức suy yếu thì con kiến hôi mặt trắng kia làm sao có thể chạy thoát được khỏi lòng bàn tay của hắn. Và hắn cũng lo lắng vì đã để con kiến hôi này chạy thoát, chẳng những có thiên phú rất tốt mà kiến hôi Kim Đan tầng tám này lại còn mang trên mình pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ, lần này đã không thể giết được thì hậu họa khôn lường.
Nhưng bây giờ Tử Ma Long hắn cũng không có lo được nhiều như vậy, hắn bây giờ cần phải chữa thương gấp, ngoài ra hắn cũng phải kiếm được một con kiến hôi nào đó để kí sinh nếu không thì nguyên thần của hắn cũng phải tan rã mà thôi.
…………….
Vô Danh vừa mới để Vũ Thủy Yên lái phi thuyền thì liền nhận ra một vấn đề hết sức quan trọng, Vũ Thủy Yên sẽ làm hỏng phi thuyền của hắn mất thôi.
Ở trong Chiến Trường Cổ này đã có cấm chế không được bay, Vũ Thủy Yên thì lại không thể cảm nhận được quy tắc đao gió ở trên không này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2554238/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.