Vô Danh miệng nhoẻn lên cười một cái, loại kiếm ý này thoạt nhìn thì tưởng là mạnh mẽ, nhưng thật ra lại tán loạn không chịu nổi. Vô Danh biết rõ rằng kiếm ý này bất quá cũng chỉ là trình độ nhập môn mà thôi, so với đao ý của hắn bây giờ thì vẫn còn muốn kém một bậc.
Kiếm ý này tán loạn không chịu nổi giống như đao ý của hắn ngày trước vậy, loại này kiếm ý cũng chỉ để nhìn giống như là bắn pháo hóa mà thôi, nếu đem ra sử dụng thì quả thực là rất buồn cười.
Vô Danh lại đưa Khai Thiên Dạ Đao lên, hắn sẽ cho cô gái trước mặt xem cái gì mới gọi là đao ý. Một giọt nước mắt màu băng lam rơi lên trên lưỡi đao màu đen khiến cho Khai Thiên Dạ Đao lập tức đóng băng, hàn ý lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa ra xung quanh.
Khai Thiên Dạ Đao của Vô Danh cuốn lên một lần nữa, ngay lập tức hắn chém ra một đao, Hàn Lệ.
Đao văn màu đen liên miên mang theo hàn ý lạnh lẽo bao phủ toàn bộ không gian xung quanh, đao văn đi tới đâu ở đó liền bị hàn ý trong đao văn làm cho đóng băng toàn bộ. Đao văn liên miên mang theo một loại ý chí tự do tung hoành không chút vướng bận.
Một đao này vừa mới bổ ra, bước chân của Nguyệt Nhi lập tức như muốn đóng băng lại, loại đao văn liên miên mang theo hàn ý kinh khủng kia mặc dù chưa đánh tới thế nhưng trong lòng của nàng đã cảm thấy lạnh lẽo không chịu được, hàn ý vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2554298/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.