Hồng Mông ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía chỗ Vô Danh đang đứng. Nhóc phát hiện đám sĩ binh cổ kia có lẽ đang gây một chút khó khăn cho đại ca của nhóc.
Từ bên ngoài nhìn về chỗ mấy trăm sĩ binh cổ kia thì có lẽ cũng chỉ thấy rằng chúng là đang xếp lại thành một thế trận bao Vô Danh vào giữa, còn Vô Danh thì đang đứng im bất động ở giữa trận pháp đó. Nhưng Hồng Mông biết rằng nó cũng không phải đơn giản giống như vẻ bề ngoài.
Thoạt nhìn thì thấy đám sĩ binh cổ kia đang tạo thành hai vòng tròn sau đó chạy ngược chiều nhau và bao vây lại một người ở giữa, đám sĩ binh cổ thì cứ chạy như thế còn người ở giữa thì vẫn đứng im bất động hoặc là thi thoảng lại múa may vài đường.
Nhìn thì đúng là như vậy nhưng chỉ có người ở bên trong trận mới biết tình thế thực tại ra sao mà thôi, Hồng Mông biết chắc chắn rằng đại ca đang lâm vào ảo cảnh mà trận pháp kia tạo dựng lên, cho nên đại ca mới ở trong vòng tròn kia mà múa may ở đó.
Nhìn vẻ bề ngoài thì rất giống trò cười nhưng vào trong đó mới biết nó nguy hiểm ra sao.
Hồng Mông không biết tại sao đại ca lại lựa chọn cho đám sĩ binh cổ kia hình thành trận pháp rồi vây nhốt bản thân lại, tuy nhiên nhóc vẫn sẽ tin tưởng quyết định của đại ca, đại ca thích thì đại ca làm thôi, nhóc đứng ngoài xem là được rồi.
Kỳ thật Vô Danh chính là đang lâm vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2554307/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.