Mộc Thanh Kiều sau khi rời đi khỏi Bình Nghiêu sâm lâm thì liền quay trở về Thanh Sơn Cốc. Thanh Sơn Cốc cách Bình Nghiêu sâm lâm cũng rất xa cho nên nàng phải mất tới một tháng thời gian phi hành thì mới có thể trở về tới tông môn.
Đến khi chỉ còn cách tông môn khoảng một dặm thì lúc này Mộc Thanh Kiều mới dừng lại, nàng cất pháp bảo phi hành Thanh Toa của mình vào bên trong nhẫn trữ vật sau đó từ từ đi tới phía tông môn.
Một lúc sau Mộc Thanh Kiều đã đứng tại phía dưới chân một ngọn núi, đây chính là nơi Thanh Sơn Cốc khai tông lập phái.
Từ phía dưới chân núi này nhìn lên trên đỉnh cũng phải cao tới hai đến ba ngàn trượng, phạm vi trải rộng cũng khoảng trăm dặm tả hữu. Ngọn núi này quanh năm đều có đặc tính bốn mùa của cây lá, tuy nhiên nếu đi vào giữa lòng ngọn núi thì lại nhìn thấy một khung cảnh hoàn toàn khác.
Mộc Thanh Kiều đứng tại chân núi đưa đôi mắt trong veo nhìn lên, mặc dù nàng đã từng không ít lần đi ra bên ngoài Thanh Sơn Cốc rồi lại trở về, nhưng chưa có lần nào nàng lại cảm thấy lo lắng giống như lần này. Mộc Thanh Kiều nhắm mắt lại sau đó hít vào một hơi rồi thở ra, bước một bước chính là hướng phía trên ngọn núi đi tới.
Mộc Thanh Kiều với mới đi lên cao được ngàn trượng thì nàng đã nhìn thấy ba chữ Thanh Sơn Cốc lơ lửng giữa không trung, ở phía trước đó một chút còn có hai người đệ tử của Thanh Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2554419/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.