Vô Danh gương mặt uể oải, hắn mặc dù đã luyện thể tới tầng thứ tư “Hư cảnh” nhưng với cường độ như vậy thì quả thật hắn cũng không chịu được. Vô Danh thân thể kiệt sức nằm đè lên trên người Thanh Kiều mà ngủ, hắn thậm chí không còn sức để xoay người nữa. Nếu như để cho Vô Danh hắn làm thêm lần nữa thì có lẽ “tinh tẫn nhân vong” là điều khó có thể tránh khỏi.
Thanh Kiều mặc dù tinh thần thăng hoa nhưng thân thể của nàng cũng giống như Vô Danh, nàng cố gắng lật ngửa người Vô Danh sang một bên sau đó gối đầu lên ngực hắn mà ngủ cho tới sáng.
Một đêm qua đi, Mộc Thanh Kiều vậy mà đã xông phá tới Kim Đan tầng chín hậu kỳ, để có thể đạt được tới trình độ như vậy thì toàn bộ đều là công lao cày cuốc của Vô Danh.
Hồng Mông mặc dù đứng ở bên ngoài trận pháp không thấy gì cả, nhưng nhóc cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra bên trong trận pháp kia. Hồng Mông cũng chỉ biết lắc đầu, cái này tẩu tẩu quả nhiên là hại nước hại dân, suốt ngày cuốn lấy lão đại của hắn, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, lão đại sớm muộn cũng sẽ trở thành một vị “hôn quân”, không có gì tốt đẹp.
Mà cũng chỉ có thể trách định lực của lão đại quá kém, chỉ một cái tẩu tẩu cũng khiến cho lão đại bỏ bê hết thảy mọi thứ, Hồng Mông nhóc thế nhưng nhìn tẩu tẩu cũng không có chút phản ứng gì a.
Hồng Mông lúc này đột nhiên nhớ tới “Đại Long Nữ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2554423/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.