Vô Danh sau khi dạy dỗ Hồng Mông xong thì liền quay người lại đi tới chỗ Thanh Kiều đang đứng gần hồ băng.
Thanh Kiều vốn còn đang ngẩn ngơ nhìn xuống phía dưới mặt hồ thì đột nhiên có một vòng tay rắn chắc vòng qua eo nàng rồi kéo lại, một cỗ mùi hương cơ thể tràn đầy dương khí ập vào trong mũi nàng, kéo theo đó là một giọng nói khàn khàn trầm ấm:
- Muội mặc như vậy không sợ lạnh sao??
Vô Danh cúi sát đầu vào gần tóc của Thanh Kiều, vừa nói vừa cảm nhận mùi hương từ mái tóc mềm mại của nàng. Thanh Kiều vốn còn đang ngẩn ngơ thì bị Vô Danh kéo vào trong lòng khiến cho nàng cảm thấy có chút bất ngờ, Thanh Kiều hai tay ôm lấy tay của Vô Danh rồi cười nói:
- Huynh đừng lo, ta không thấy lạnh đâu, ta dù sao cũng là tu sĩ luyện thể một tầng đó.
- Vậy sao??
Vô Danh đột nhiên ghé sát vào tai Thanh Kiều hỏi. Thanh Kiều đột nhiên cảm thấy một luồng hơi thở nóng ấm phả vào trong tai, cả người nàng bất chợt liền run lên, cả người cứ như vậy bủn rủn chẳng có chút sức lực nào. Thanh Kiều hai má đỏ lên, giọng nói có chút ngượng ngùng:
- Huynh muốn làm gì??
- Ta chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ôm muội một lát.
Vô Danh hai mắt nhắm lại, giọng nói nhẹ nhàng truyền ra. Thanh Kiều nghe xong thì cũng thở ra một hơi, vẫn là nàng nghĩ nhiều rồi.
Cả hai người cứ đứng như vậy một lúc, mãi sau Vô Danh mới lên tiếng:
- Muội ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2554429/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.